Bài dự thi Nhật ký người mẹ:

Viết cho "Trâu Đất" của mẹ

TTO - Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào mẹ còn mang thai con mà hôm nay con trai của mẹ đã tròn 4 tuổi.

Bé Nguyễn Tấn Dũng - Ảnh: tác giả cung cấp

>> Điều kỳ diệu
>> Ngày con chào đời
>> Mời bạn đọc thi viết Nhật ký người mẹ

Khoảnh khắc mong chờ con ra đời đến ngày hôm nay mẹ vẫn còn nhớ mãi. Bởi lẽ trong chín tháng mười ngày, có lúc mẹ tưởng như không giữ được con. Ba tháng đầu mẹ động thai, máu ra nhiều. Bác sĩ dặn mẹ phải nghỉ ngơi, nằm im trên giường, nhưng máu tiếp tục chảy khiến mẹ đau buồn không thể tả. Mỗi ngày nước mắt mẹ cứ rơi ướt đẫm gối. Ba động viên mẹ rồi con sẽ khỏe, sẽ ở lại với gia đình mình. Nghĩ đến cảnh trái tim con được hòa nhịp trong lòng mẹ, mẹ như có một động lực phi thường cố gắng làm những gì mà bác sĩ căn dặn.

Thời gian khủng khiếp ấy cũng qua đi. Bốn tháng sau, mẹ như chết đứng khi nghe bác sĩ thông báo: “Nước ối ít quá, có thể bé sẽ sinh non”. Không được, mẹ sẽ cố gắng cho con ra đời đủ ngày, đủ tháng. Mẹ về nhà, làm tất cả những gì bác sĩ dặn, kể cả những lời khuyên bổ ích của các bà, các mẹ đi trước. Con trai của mẹ giỏi lắm, con kiên cường cùng mẹ vượt qua khó khăn và nguy hiểm để đi đến chặng đường cuối cùng.

Con ra đời trong sự hồi hộp, lo lắng của cả nhà. Khi nghe tiếng khóc của con cất lên, nước mắt mẹ chảy hòa cùng tiếng cười của ông bà và ba con.

Thiên thần của mẹ thật đáng yêu. Nhìn đôi môi chúm chím của con, mẹ thấy mọi đau đớn của cơn vượt cạn qua đi thật nhanh. Được ba ngày thì con bị vàng da. Thời tiết cuối năm se lạnh, ánh nắng mặt trời đối với hai mẹ con thật hiếm hoi. Hôm nào có nắng, mẹ lại bế con ra ngoài tắm, mân mê làn da non nớt của con.

Chưa hết vàng da thì da con lại mọc lên những mụn lớn, mụn nhỏ. Thương con, mẹ đi chợ, lựa những quả khổ qua xấu xí nhất rồi tự tay tắm cho con. Mọi người đến thăm, nhìn da con ai cũng xót, còn mẹ thì tự an ủi mình: “Rồi mai này con hết mụn, da dẻ con sẽ sáng lên thôi mà”. Mẹ kiên trì công việc như vậy đến khi ra tháng thì con hết vàng da, hết mụn nhưng ai cũng chê da con đen quá. Nhưng mẹ mặc kệ, con trai của mẹ da đen thì có sao đâu, mạnh mẽ, rắn rỏi - đó là điều mẹ mong ước ở con.

Càng lớn, con càng tỏ ra chững chạc và phong độ nên mọi người gọi yêu con là “Trâu Đất”. Con trai bé bỏng của mẹ thường hay úp mặt vào ngực mẹ nũng nịu đòi được ôm vào lòng. Những lúc như thế mẹ thấy hơi thở ấm áp của con len lỏi trong từng ngõ ngách trái tim mẹ. Thiên thần bé nhỏ của mẹ ơi, mai sau khi con lớn lên, đọc được những dòng nhật ký này, con sẽ hiểu mẹ yêu “Trâu Đất” của mẹ rất nhiều.

         NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH

Chia sẻ http://tuoitre.vn/Images/bookmark/facebook_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/yahoo.jpg http://tuoitre.vn/Images/bookmark/twitter_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/google_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/myspace_48.png
Ý kiến bạn đọc
La mắng nhiều làm trẻ bị ảnh hưởng tâm lý
Thứ Hai, 16/12/2013, 06:15 (GMT+7)
TT - Bác sĩ Thái Thanh Thủy, trưởng khoa tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), cho biết tùy theo lứa tuổi mà việc trẻ bị la mắng nhiều có ảnh hưởng khác nhau lên tâm lý của trẻ.