Mùa xuân, cha và con
Bài dự thi tùy bút Tết của tôi 2012
Ghi chép của con
TTO - Được nghỉ tết hai tuần, định sang Singapore thì bị “hoàng a mã” lôi đến một cái xứ đèo heo hút gió nào đấy để đón năm mới. Đường xấu, không chạy xe hơi được, hai cha con phải thuê một chiếc simson để chinh phục hành trình vốn chỉ “thân thiện” với người đi bộ, xe đạp và xe bò.
.jpg)
Tranh xuân - ảnh dự thi Sắc xuân 2012 của tác giả Lê Quốc Thịnh
Nếu bỏ qua vô vàn bụi đỏ, ổ gà và mương nước chắn ngang thì hành trình không có gì đặc biệt. Thỉnh thoảng mới bắt gặp một mái nhà tranh thấp lè tè, xiêu vẹo, lẻ loi với mấy đứa trẻ gầy nhom, đen nhẻm đứng bình thản trước sân chừng như ngày mai không phải là mồng một tết.
Không biết vùng đất này có gì hấp dẫn “hoàng a mã”? Hay là việc về hưu non đã làm “bố già” quẫn trí?
Ghi chép của cha
Hơn hai mươi năm rồi, mình mới trở lại nơi này. Hồi đó, mình đã hứa sẽ quay lại thăm họ nhưng chưa một lần thực hiện. Phải chăng công việc khiến mình không thể giữ lời? Mình có đáng trách không?
Dường như nơi này chưa có gì thay đổi cả: đường vẫn xấu, điện vẫn chưa về và dân vẫn lam lũ như trước, ngoại trừ dừa xiêm mọc ít hơn xưa. Hồi đó, khi vợ mình sinh con đầu, hết gạo, thiếu sữa, hàng xóm đã mang dừa xiêm đến tặng. Sao bây giờ mình mới nhớ ra rằng chính những quả dừa ấy đã nuôi con mình lớn?
Ghi chép của con
Bà già gọi trúng phốc tên cúng cơm của “hoàng a mã” ngay khi “bố già” giở mũ bảo hiểm: “Thằng Sáu về hả con?”. Mình tưởng bà sẽ hỏi một câu khác, đại loại như: “Sao hôm nay lại về đây hả Sáu?”.
Nước dừa xiêm uống quá đã, nhất là sau một ngày ê mông, khô cổ với chiếc Simson cà tàng trên con đường có tuổi đời từ đầu thế kỷ trước. Bữa cơm chiều chỉ có cá đồng bắt ở dưới ao nấu với thân chuối trong vườn nhưng thật ngon miệng.
Gần giao thừa rồi. Không radio, không tivi, không sóng di động, không wifi, biết làm gì để chờ năm mới đến? Giờ này, tụi bạn mình ở thành phố chắc đang “tưng bừng khói lửa”!
Ghi chép của cha
Đêm nhuộm đen vạn vật, một màu đen tinh khiết không lẫn chút ánh điện lạc lõng của thị thành. Ngoài kia, chỉ còn những ngôi sao xa xăm khiêu vũ cùng ánh lửa bập bùng của nồi bánh chưng đốt bằng vỏ dừa phơi khô.
Trong nhà, ngọn đèn dầu duy nhất được đặt trên bàn thờ có treo một dãy bằng Tổ quốc ghi công, cạnh chiếc độc bình cắm mấy bông trường sanh nhổ ở phía sau nhà cùng dĩa hỏa tử chưng một trái dừa xiêm.
Chút nữa là giao thừa. Mới đó mà đã hơn hai mươi năm kể từ ngày mình đón cái tết cuối cùng ở đây. Thật đúng là nước Hoàng hà chảy xuôi về biển có bao giờ trở lại; và cha già soi gương buồn tóc bạc, sớm còn tơ mà tối đã tuyết sương (1).
Ghi chép của con
Đi đường mệt khiến mình ngủ say ngay khi đặt lưng xuống chõng tre, bỏ lại sau lưng những lo ngại về một giao thừa “hiu hắt”. Khó tưởng tượng được là mình lại chịu nổi một ngày không “kỹ thuật số”. Và kỷ lục này ngày mai sẽ bị phá!
Tiếng gà gáy sáng mang lại một cảm giác bình an khó tả. Sương sớm hòa cùng khói bếp nhà ai làm buổi sáng mồng một trở nên vừa huyền ảo, vừa tĩnh lặng.
Bà Hai đang lui cui cuốc đất, chuẩn bị trỉa đậu. Hóa ra ở đây trồng đậu vào tháng giêng, sớm hơn câu ca dao Tháng hai trồng đậu, tháng ba trồng cà.
“Hoàng a mã” đang lùi khoai trong bếp, chuẩn bị cho bữa sáng. Trưa và chiều nay sẽ có cá đồng kho và cá nướng trộn rau.
Sao Đoàn trường lại không tổ chức thanh niên tình nguyện về ăn tết với đồng bào vùng khó khăn nhỉ?
Ghi chép của cha
Ngồi canh nồi bánh chưng, mình cảm thấy bình yên và hơi náo nức, giống như hồi còn nhỏ, thức đợi giao thừa rồi ngủ đi lúc nào không biết. Nhưng đêm nay mình thức trắng mà vẫn không thấy mệt. Mồng một đang nhè nhẹ đi qua và sang năm lại đến, giống như nước đi ra bể lại mưa về nguồn (2).
CÔNG KHANH