Một lần đi chợ tết
TTO - Hôm nay ở quê nhà đã hai mươi tám tết, còn nơi đây trời lạnh cóng, nhiệt độ âm ba độ C. Tôi, chị tôi, đứa con gái nhỏ của tôi và anh bạn đưa anh tôi ra phi trường về quê ăn tết. Nói như anh tôi cuộc tiễn đưa quá rình rang và xa xỉ. Thật vậy, ra đến sân bay các nhân viên phục vụ hỏi tới hỏi lui khi thấy chỉ mình anh tôi làm thủ tục cho chuyến bay.
.jpg)
Xuân về thành phố - ảnh dự thi Sắc xuân 2012 của tác giả Vo Chi Trung
Dù phải bay xuyên Thái Bình Dương từ Mỹ đến Nhật Bản trước khi đi tiếp về Việt Nam, anh tôi vẫn phải đi làm từ trưa cho đến mười một giờ khuya. Dự kiến chuyến bay sẽ đến Tân Sơn Nhất lúc mười giờ rưỡi, chỉ còn hơn một giờ là đến giao thừa Nhâm Thìn. Vội vàng, tất bật nhưng anh tôi cũng sẽ có mặt ở nhà tết năm nay, còn chúng tôi, những người đi tiễn khi về chỉ im lặng tự hỏi bao giờ sẽ đến lượt mình...
***
Đã ba năm rồi tôi không còn được ăn tết ở Việt Nam. Tôi vẫn mong tết, không phải là cái mong thời trẻ nhỏ chờ tết để được mặc quần áo đẹp nhận tiền lì xì, cũng không là cái mong của một giai đoạn chờ tết để được bữa tất niên nhiều thịt cá. Tôi mong được ăn tết ở Việt Nam, được đi chợ, tìm lại cái cảm giác lạ lùng tôi đã gặp một lần...
***
Tết đến, một trong những niềm vui của mọi người là được đi chợ tết. Chợ trong những ngày cuối là nơi hội tụ của nhiều thứ, ở đó người bán cố tìm những gì đẹp nhất, ngon nhất để mang ra chợ và người mua cũng với hết sức mình để mua tất cả những gì có thể, với ước mong cho một năm mới sung túc hơn. Vì vậy cái sôi động, náo nhiệt, ầm ĩ của ngày thường đã được tăng lên gấp bội. Như mọi người, năm nào đến tết tôi cũng muốn ra chợ nhiều lần để mang cái không khí đặc biệt ấy về nhà.
***
Tôi nhớ năm cuối cùng ăn tết ở Việt Nam, sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ cho tối cúng giao thừa, tôi bỗng có ý nghĩ lấy xe lang thang một vòng xem phố xá ra sao trong chiều ba mươi tết.
Ra đường, lúc này nắng đã nhạt, tôi chạy xe chầm chậm qua các công sở, trường học, phố xá. Tất cả đều đã đóng cửa, trước cổng, trong sân chỉ có những chậu hoa rực rỡ, những băng rôn, khẩu hiệu với lời chúc tết văn hoa, trân trọng.
Không chủ đích nhưng rồi tôi cũng ra đến chợ, một quang cảnh lạ thường hiện ra trong mắt tôi: ngôi chợ ồn ào sôi động mới đây giờ không một bóng người. Lặng lẽ bỏ xe tôi vào chợ, như người mộng du tôi đi qua chỗ ngồi mọi khi của những hàng rau củ, hoa tươi, tất cả đều vắng lặng. Tôi đi ngang nơi là hàng mắm, cá, thịt, nơi đây hãy còn vương mùi cố hữu, loanh quanh tôi đi ngang qua chỗ nơi bán đồ khô, gạo, muối rồi theo lối ra qua chỗ các hàng ăn uống.
Tất cả đều hiện diện như vốn có của nó, nguyên vẹn nhưng hoàn toàn vắng vẻ, mọi thứ im lặng như một bức tranh tĩnh vật khổng lồ. Tất cả như đã ngưng đọng, tưởng chừng thời gian như ngừng trôi. Tôi biết cảnh tượng này chỉ xảy ra chiều nay thôi, chiều ba mươi tết. Rồi ngày mai, mùng một tết, cuộc sống lại tiếp tục quay cuồng, hối hả.
Sự đổi thay đột ngột trạng thái của ngôi chợ làm tôi hụt hẫng, mê muội... Khi ra khỏi chợ tôi như người tỉnh ngủ và ngộ ra cái vô thường của cuộc sống, chỉ trong chốc lát tôi thấy mình bé nhỏ, ích kỷ chỉ ước ao đơn giản sẽ được cho nhiều hơn nhận, trong những ngày còn lại của đời mình.
***
Bây giờ ngồi đây xa quê nhà vạn dặm, đúng với nghĩa đen của nó. Lòng rưng rưng khi nhớ mẹ tôi và gia đình, nhưng tôi vẫn không quên cảm giác lạ lùng của lần đi chợ tết không một bóng người trong chiều ba mươi năm ấy.
ĐỖ PHỤNG ĐAN NGỌC