Chuyến xe cuối năm
Bài đoạt giải ba cuộc thi tùy bút Tết của tôi 2012
TTO - Do đi làm xa nhà, tôi thường phải đi xe khách về quê mỗi lần tết đến. Đi lại trong những ngày cao điểm này thật chẳng dễ dàng gì, người xe chen chúc… Nhưng biết làm sao giờ. Năm nay, tôi phải về nhà vào ngày cuối cùng của năm, lại thêm một lần không đỡ đần gì được cho mẹ trong những ngày giáp tết.
Xe chuyển bánh khi đã xế trưa, nắng đổ xiên qua những khung cửa kính lấm tấm bụi đường. Không khó để nhận ra không khí ngày tết ngay trên xe, chỉ cần nhìn hành khách là biết. Người khệ nệ với những túi bánh mứt nhiều màu sắc, người nâng niu những chậu hoa nhỏ trên tay, người thì lật những tấm áo trẻ con ra ngắm ngía, vuốt ve… Tất cả cùng trông ngóng về một phút giây đoàn tụ cùng gia đình sau những ngày tháng dài bôn ba xứ khác.

Đợi - ảnh của Đào Phương Thúy dự thi ảnh Xuân đoàn tụ
Vì là ngày cuối năm nên người ta cởi mở với nhau hơn. Dù chưa hề quen biết trước đó nhưng chỉ sau vài phút là trên xe đã rôm rả chủ đề năm cũ năm mới. Người ta chia sẻ câu chuyện một năm đã qua, công việc ở thành phố ra sao, đã phải đổi chỗ làm mấy lần, qua Tết chẳng biết có đi làm hôn nữa… Rồi quay sang khoe những món quà về cho gia đình, nước mắm này ngon lắm nghen, hổng phải như mấy cái thứ pha trộn quảng cáo um sùm trên truyền hình, trời ơi bông cúc cưng mua mắc vậy, chỗ xóm qua ở bán có hai chục một cặp à…
Vì là ngày cuối năm nên người ta dễ chấp nhận hơn. Đi được một quãng nhà xe lại bắt thêm vài người khách dù đã không còn ghế trống. Thôi xịch qua chút đi cho con nhỏ có chỗ ngồi, giờ đón xe khó lắm, gtội nghiệp nó. Người ta ngồi sát nhau hơn, chuyện cũ chưa dứt thì chuyện mới lại bắt đầu. Dạ con đi học đại học, nghỉ học hơn chục ngày rồi nhưng ở lại bán hàng tết kiếm tiền, giờ mới ra được đó cô. Tội dữ, bán được khá hôn? Uống nước đi, cô mới uống có chút xíu à.
Tôi vừa kiếm chỗ duỗi chân cho đỡ mỏi, vừa tháo dây phone ra khỏi tai vì những câu chuyện trên xe vừa đáng yêu, vừa gần gũi. Tôi nhớ má, nhớ hàng xóm láng giềng nhà mình cũng quan tâm, chia sẻ một cách hồn hậu hệt như những bà, những cô trên chuyến xe cuối năm này. Đất nước còn nghèo, lại trải dài suốt từ bắc xuống nam. Còn nhiều lắm những thân phận người phải xa rời gia đình người thân, làng xóm để mưu sinh nơi thành thị xa xôi. Ngày tết là dịp quan trọng nhất để họ quay về với niềm vui đoàn tụ, như một bác lớn tuổi nói mà giọng trĩu xuống thật sâu “chủ nói ở lại bán tết đi rồi lì xì cho, tui ham lắm nhưng mà đâu có ở được, cả năm đi riết rồi, có ba ngày tết phải về lo cho sắp nhỏ chứ”.
Trời tắt nắng rồi xe mới đi tới trạm thu phí đầu quốc lộ, bác tài xế mở cửa, thò đầu ra ghẹo cô soát vé “tết rồi sao không về nhà đi cô em?”. Cô không sầm mặt như thường ngày trước những lời trêu chọc mà còn khuyến mãi cho cả xe một nụ cười “thượng lộ bình an, về quê ăn tết vui vẻ nha bà con!”.
Xe dừng xịch trước ngõ nhà tôi, thổi lên một quầng bụi đỏ. Tôi bước xuống vói cổ vào trong để tìm bóng dáng quen thuộc của má. Mùi hương trầm thoảng đâu đây dìu dịu. Bất chợt tôi ngoái đầu lại nhìn theo xe dù nó chỉ còn lại một dấu bụi mờ. Tự dưng muốn gửi lời chào những con người tần tảo trên chuyến xe cuối năm về miền quê nghèo.
Và biết đâu, tôi còn gặp lại họ trên một chuyến xe đầu năm…
BÙI GIA KHÁNH